XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_40
100. Tỉnh lại
Chỉ chốc lát sau, Đồ bưng một bát canh, sau đó cầm một phần thịt nướng dùng lá bọc lại, đi vào.
“Ta bảo Cổ đi chơi rồi.” Hắn vừa nói, vừa đặt bát canh và thịt nướng xuống sàn bên cạnh, sau đó đỡ Bách Nhĩ ngồi dựa vào tường “Đây là canh thú nhiều xương, là đám Ô Trĩ đặc biệt nấu cho ngươi đó, xương ở trong đều gỡ hết rồi, không sợ hóc đâu.”
Ánh mắt của Bách Nhĩ dừng ở trong bát, xuyên thấu qua ánh trăng có thể nhìn thấy nước canh trong bát màu trắng sữa, đậm sệt, hiển nhiên thời gian ninh không ngắn, hơn nữa ở trong còn có rất nhiều thịt. Y tự nhận mình đối xử rất khắc nghiệt với các á thú, nhất là mười mấy người ban đầu, cũng chẳng quan tâm họ có hận mình hay không, y chỉ cho rằng hiện tại mình biến thành bộ dạng này, bọn họ không cười thầm trong lòng đã là phúc hậu rồi, không ngờ còn có thể vì y mà làm việc này.
“Giúp ta cảm ơn họ.” Trầm mặc một lát, y nói.
“Có cái gì cảm ơn đâu, mấy thứ ngươi dạy cho họ chẳng lẽ còn không đáng một bát canh này.” Đồ dửng dưng nói, cầm lấy muỗng gỗ, múc canh cá lên, thổi cho bớt nóng mới đút cho Bách Nhĩ. Cái muỗng gỗ này là do Lão Thác khi biết Bách Nhĩ không ăn được, nhìn thấy cái muỗng to quấy đồ ăn trong nồi xương lớn mà nghĩ ra. Đồ cảm thấy rất tiện dụng, chứ nếu mà dùng bát đút trực tiếp, thì sẽ không đút được cái gì quá đặc, giống như món canh cá tối nay vậy.
“Cái đó không giống với…” Bách Nhĩ nuốt miếng canh cá ninh vừa mềm vừa nhừ, thì thầm. Lúc trước, y mang những á thú đó về, có thể nói chẳng phải tốt bụng gì, tuy sau này cũng tận tâm tận lực chỉ bảo, nhưng dù sao cũng không tính là ban ơn, mà chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi. Nay bọn họ đối tốt với y như vậy, sao y có thể không cảm động chứ.
Y còn chưa dứt lời, ở dưới đã truyền tới tiếng gọi to của Hồng Dật “Bách Nhĩ, chúng ta không có làm biếng, mỗi ngày đều chạy bộ, luyện quyền! Ngươi phải mau khỏe lên, chúng ta còn muốn đi săn thú cùng ngươi đấy.”
Bách Nhĩ sửng sốt, không để ý tới muỗng canh cá Đồ đưa đến bên miệng, mắt nhìn về phía cửa sổ thông với trong sân. Sau khi Hồng Dật nói xong, liền truyền tới âm thanh tranh luận ồn ào, rồi lại nghe thấy Hồng Dật lớn giọng kêu “Bách Nhĩ, A Đề bảo mai là nhóm của y đi với thú nhân ra ngoài săn thú, ngươi muốn ăn gì, bảo Đồ và Cổ nói với chúng ta, chúng ta tìm về cho ngươi.” Nói tới đây, y còn có chút tiếc nuối mà thở dài “Đáng tiếc hiện tại khổ tử ma với khoai tím còn chưa mọc, không thì đã dùng nó ninh nhừ cho ngươi ăn rồi, như vậy mới ngon chứ.” Sau đó, lại là một trận ồn ào.
“Bách Nhĩ, Ô Trĩ nói y sẽ canh những người khác, không cho ai bỏ túi đá ngươi cho xuống đâu… Tuy rằng nó rất nặng.” Dừng một lát, y lại bổ sung thêm một câu “Bách Nhĩ, lúc nào chúng ta mới được tháo xuống đây?”
“Tới khi các ngươi không thấy nặng nữa.” Bách Nhĩ khẽ nói, khóe môi bất giác lộ ra nụ cười nhè nhẹ. Đồ thấy y vui vẻ, liền không lên tiếng ngăn cản mấy á thú kia.
“Bách Nhĩ, chúng ta phải đi rồi, không thì Đồ lại trở nên hung dữ lắm. Đúng rồi, Bách Nhĩ, Đồ xấu lắm, đều không cho chúng ta tới thăm ngươi, ngươi nhất định phải không để ý tới hắn hai ngày, không, ba ngày… Hửm? Năm ngày? Đúng, năm ngày. Bách Nhĩ, ngươi xem chúng ta đều biết đếm số rồi, còn dùng rất tốt nữa. Ngươi còn muốn dạy chúng ta cái gì nữa không? Chỉ cần ngươi mau chóng khỏe lên, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc học!”
Đồ không ngờ mình còn định cho bọn họ nói thêm vài câu, kết quả lại bị hãm hại, mặt hắn lập tức đen đi, đứng lên, định đi ra, thì lại nghe thấy Hồng Dật hô to một tiếng “Bách Nhĩ, chúng ta đi đây.” Sau đó là tiếng bước chân lộn xộn vang lên, một đám người nhanh chóng chạy xa, hiển nhiên cũng biết mình đã chọc giận con sư tử lai báo này rồi.
Bách Nhĩ khẽ cười lên tiếng, nói “Ngươi đi đâu đấy, ta còn chưa ăn xong đâu.” Trải qua các á thú ầm ĩ một phen, y lại cảm thấy tâm tư tích tụ mấy ngày nay nhẹ nhõm đi không ít.
Đồ hừ một tiếng, ngồi trở lại chỗ cũ, vừa đút cho Bách Nhĩ, vừa không vui nói “Ngươi đừng nghe họ nói, mấy á thú đó thích nhất là rảnh rỗi đi tìm việc.”
“Đừng nghe họ nói cái gì?” Bách Nhĩ mỉm cười, liếc mắt nhìn hắn, giọng nói hơi khàn, lơ đãng thoát ra tia biếng nhác.
Đồ chỉ cảm thấy hạ thân mình căng ra, có chút ăn không tiêu, hắn cảnh cáo “Bách Nhĩ, đừng nhìn ta như vậy!” Vốn mùi trên người Bách Nhĩ đã khiến hắn có chút chịu không nổi rồi, giờ y còn nhìn như vậy, cộng thêm ngữ điệu, quả thật muốn mạng của hắn mà.
Bách Nhĩ ho nhẹ một tiếng, nhịn cười, buông mắt xuống “Được.”
Đồ thả lỏng, lại có chút mất mát, nếu Bách Nhĩ nói không thì… Hắn nhanh chóng dừng hình ảnh ngày càng đi quá mức trong đầu mình lại, chuyên tâm đút cho Bách Nhĩ.
“Mai để đám Hồng Dật đến đây đi.” Im lặng một lát, Bách Nhĩ đột nhiên mở miệng.
“Để làm gì?” Đồ lập tức cảnh giác, hắn cảm thấy các á thú thích nhất là nói nhảm, lỡ lúc đó Bách Nhĩ thật sự nghe lời họ nói, vậy hắn xui xẻo rồi. Ai bảo mấy ngày nay vì chuyện của Bách Nhĩ, hắn đối với ai cũng chẳng hòa nhã chút nào, bởi vậy các á thú cũng chịu không ít khổ đâu.
“Hiện tại ta đang rảnh, vừa vặn dạy họ một vài thứ.” Bách Nhĩ nhìn thấy bộ dáng chim sợ cành cong của hắn, y liền nén cười, kiên nhẫn giải thích.
Chỉ cần không phải hỏi chuyện liên quan tới hắn là được. Đồ thở nhẹ ra, lúc này mới đồng ý.
“Bách Nhĩ, ngươi ăn chút thịt đi, cứ ăn canh mãi không đủ no đâu.” Sau khi đút nửa bát canh, Đồ cầm miếng thịt nướng đặt một bên đã được cẩn thận cắt nhỏ, khuyên nhủ. Mấy ngày nay Bách Nhĩ cũng không chịu ăn một chút thịt nào, vô luận khuyên thế nào cũng vô dụng.
Quả nhiên, với lời nói của hắn, Bách Nhĩ chỉ trầm mặc, đồng thời cũng không chịu há mồm nhận miếng thịt hắn đưa tới bên miệng. Nhưng mà sau mấy ngày suy nghĩ và hỏi đám người Tát, Đồ đại khái cũng đã tìm ra nguyên nhân, nên hắn đâu có dễ dàng buông tay như mấy lần trước.
“Ta biết ngươi sợ đi đại tiện, thế nhưng không thể không ăn thịt như vậy mãi được, thế làm sao mà khỏe lên được chứ?” Ở cùng Bách Nhĩ, họ cũng dần dần học được một vài từ hơi lịch sự, thế nhưng trong mắt họ, thật ra chẳng có gì khác biệt cả “Hơn nữa ngươi đã là bạn đời của ta, ta giúp ngươi mấy chuyện đó, có cái gì phải xấu hổ đâu.” Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên bế Bách Nhĩ đi tiểu, Bách Nhĩ đã xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng lên, cũng không thể tiểu ra được, tới sau này mới quen dần. Còn đại tiện, Bách Nhĩ sẽ càng cảm thấy xấu hổ hơn, nên mới không chịu ăn thịt.
Cũng không biết câu nói đó của hắn có làm Bách Nhĩ xúc động hay không, ngay khi hắn còn muốn tiếp tục khuyên bảo, Bách Nhĩ đã mở miệng “Ngươi rửa tay chưa?” Vừa làm chuyện như vậy, rồi còn lau cơ thể cho y, sau đó liền đút cho y ăn… Nghĩ tới đây, Bách Nhĩ liền thấy buồn bực, tự trách mình vừa nãy không tập trung.
“A…” Đồ xém nữa là bị sặc nước miếng, nghe ra ý tứ chịu ăn của y, hắn vừa vui mừng vừa xấu hổ, cuống quýt buông bọc thịt xuống, chạy ra bên ngoài “Ta đi rửa ngay đây.” Vừa chạy vừa nhét miếng thịt lúc nãy cầm lên, cho vào miệng. Bách Nhĩ không ăn, thì hắn ăn. Vô luận là thú nhân hay là á thú đều không thể lãng phí thức ăn được.
Chờ sau khi hắn rời khỏi đây, sắc mặt Bách Nhĩ nháy mắt trầm lạnh đi, ánh mắt lộ ra sắc cương nghị tiêu điều. Một đời như vậy, không bằng chết quách đi. Y tuyệt đối sẽ không cho phép mình cứ như thế, dù cho lại phải trả giá bằng nhiều khổ cực, mồ hôi và máu đi nữa.
Đồ biết Bách Nhĩ thích sạch sẽ, nên sau khi đút cho y ăn xong, hắn liềm bế y tới bên hồ tắm rửa. Khi đó bóng đêm đã buông sâu xuống, mọi người mệt nhọc một ngày đều đã đi ngủ từ lâu, từ lầu hai còn có thể nghe thấy tiếng ngáy của Tiểu Cổ ở lầu một.
Lúc tắm rửa, Đồ không khống chế được lại đòi hỏi Bách Nhĩ một hồi ở bên hồ, Bách Nhĩ cũng không từ chối, ai bảo cơ thể y hiện tại lại đói khát như vậy chứ. Cũng chẳng phải nữ nhân, cần gì xấu hổ. Điều y tiếc nuối duy nhất là mình không đáp lại được cho đối phương, trong lòng không khỏi có chút áy náy.
Đêm nay, Đồ ngủ bên cạnh Bách Nhĩ, không trở về phòng cách vách nữa. Sau khi chờ người nằm bên khẽ truyền ra tiếng ngáy, Bách Nhĩ mới tập trung tinh thần, với ý niệm tập hợp ở Vĩ Lư, y muốn biết mấy chân khí kia đến tột cùng là sao. Nhưng mà cố gắng thật lâu, ngoại trừ phát hiện nội lực ở chỗ đó kết thành một hòn đá lửa nóng cháy cỡ nắm tay không ngừng chuyển động, thì không nhìn ra được mặt khác.
Chính là bởi vì như vậy, nên y mới có thể toát ra cái mùi phát tình quỷ dị đó? Bách Nhĩ có chút tức giận, ý đồ dùng ý thức lẻn vào chỗ sâu của hòn đá lửa đó, muốn tìm kiếm nguồn gốc tạo thành tất cả chuyện này, nhưng vừa mới vào thăm dò liền bị bắn ra, cùng bị bắn ra còn có một ít nội lực mỏng manh vây quanh ngoài cùng hòn đá lửa chưa kịp bị hấp thu hoàn toàn, cơ thể đồng thời trở nên khô nóng. Bách Nhĩ bất chấp dục vọng bị gợi lên, hình thành lực kéo lớn ở chỗ viên đá lửa chuyển động, dùng hết sức lực tìm cách kéo chân khí kia xuống khiếu sinh tử, sau đó dẫn vào mạch Đốc. Mạch Đốc trống rỗng sau khi được tia nội lực kia rót vào, có một cảm giác như nắng hạn gặp mưa rào, thoải mái nói không nên lời. Bách Nhĩ thử nhúc nhích, y phát hiện đầu mình có thể cử động được. Nhưng chỉ ngay sau đó, cơn đau đầu như muốn vỡ ra đã thổi bay vui sướng vừa mới dâng lên trong y, Bách Nhĩ kêu rên thành tiếng, sau đó y như chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng cắn chặt khớp hàm, cố gắng không cho mình phát ra âm thanh, để tránh đánh thức người bên cạnh đã mệt mỏi cả ngày.
Là do vừa mới dùng ý niệm quá mức. Y biết là nguyên nhân này, nên cũng không lo lắng lắm, chỉ cố gắng nhẫn nại, chờ cơn đau giảm bớt. Nhưng mà đau đớn vừa dịu đi, dục vọng bị xem nhẹ lại như thủy triều dâng lên. Ngực của y phập phồng kịch liệt, quay đầu nhìn Đồ đang ngủ say, cuối cùng bỏ ý định đánh thức đối phương. Dù thể lực của thú nhân có tốt hơn nữa, cũng không thể chịu nổi cơ thể vĩnh viễn không thỏa mãn với dục vọng này của y.
Thế nhưng y lại không biết, lúc cơ thể mình dâng lên dục vọng cũng sẽ đồng thời tỏa ra mùi phát tình mãnh liệt hơn bình thường. Cho nên dù Đồ đang mơ màng, nhưng vẫn biết đè lên, làm được một nửa mới tỉnh táo hoàn toàn. Có điều cuối cùng vẫn là mệt mỏi quá, sau khi làm xong, cứ như vậy chôn hạ thân trong cơ thể y, rồi thiếp đi.
Bách Nhĩ bị ôm, nửa ghé vào trước ngực hắn, lúc này y cũng không dám lại đi thăm dò viên đá lửa kia như lúc nãy nữa, đau đầu chỉ là thứ yếu, nhưng nếu lại biến mình thành không thỏa mãn với dục vọng, vậy sẽ rất phiền toái. Vì thế y đơn giản thả lỏng tinh thần, rất nhanh sau đó cũng mơ màng thiếp đi.
Bởi vì ở tư thế này, sáng hôm sau tự nhiên không tránh khỏi chiến đấu kịch liệt một hồi. May mà hôm qua Đồ mới đi săn, nên hôm nay chỉ cần ở lại trong thung lũng, nếu không Bách Nhĩ sẽ rất lo lắng cho an nguy của hắn.
Chuyện cổ của Bách Nhĩ có thể cử động, lúc Đồ đút bữa sáng cho y mới phát hiện ra. Lúc ấy hắn vui mừng tới xém nữa là làm đổ bát thức ăn. Tuy hắn không ngại chăm sóc Bách Nhĩ suốt đời, thế nhưng nếu y có thể khỏe lên, ai lại không mong muốn chứ.
Bách Nhĩ thấy vui mừng, bi thương của hắn đều xuất phát từ đáy lòng, hoàn toàn không có vẻ bình tĩnh, khôn khéo trước mặt những người khác, trong lòng y không khỏi xúc động. Dù cho y vẫn chưa hiểu phải làm sao mới thích một nam nhân khác, thế nhưng nếu đã định trước sau này hai người sống bên nhau trọn đời, vậy y sẽ sẵn lòng cố gắng thử, chứ không phải luôn nhận hưởng thụ đơn phương từ người kia.
Ăn xong bữa sáng, Đồ liền đi báo cho mười mấy á thú đầu tiên kia chuyện Bách Nhĩ muốn gặp họ, khiến họ trong phút chốc trở nên khẩn trương, lo lắng có phải lời tối qua mình nói làm Bách Nhĩ nổi giận không.
“Chắc là vậy.” Lúc bị truy hỏi, Đồ mập mờ đáp lại, trong lòng lại thấy mừng rỡ, hắn thầm nghĩ, ai bảo các ngươi hại ta, ta cũng muốn cho các ngươi khẩn trương một lát, mới biết là không được nói lung tung.
Cho nên lúc Bách Nhĩ nhìn thấy mười hai á thú, ngoại trừ A Đề cùng thú nhân ra ngoài săn thú, thì bọn họ gần như đều lết chân trên sàn nhà, giống như chú chim cút rụt hai vai, lề mề đi tới.
P/S: cứ thế này là chúng ta sắp được thấy bánh bao rùi ;)
101. Thử lại
Hôm qua còn dám đứng ở ngoài phòng kêu to, hôm nay sao lại biến thành như vậy? Bách Nhĩ có chút khó hiểu, nhưng y cũng không hỏi nhiều. Đồ không yên tâm để Bách Nhĩ ở một mình cùng đám á thú kia, bởi vì trong lòng hắn biết rõ mỗi một câu một động tác tùy ý của họ đều có khả năng dễ dàng làm hại đến hắn, nên hắn cũng không đi ra ngoài, mà để Bách Nhĩ ngồi tựa vào người mình.
“Dù á thú có rèn luyện cỡ nào cũng không thể bằng với móng vuốt sắc nhọn của thú nhân.” Sau khi để họ ngồi xuống, Bách Nhĩ chậm rãi mở miệng.
Mười mấy á thú đều có chút mờ mịt, vốn là chờ bị mắng, nào ngờ y sẽ nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy.
Nhìn thấy bộ dáng ngốc ra của họ, Đồ cười thầm trong lòng, mặt lại không có biểu tình gì, chỉ là cẩn thận vén mấy sợi tóc rơi xuống trước mặt Bách Nhĩ ra sau tai y.
“Thế nhưng nếu gửi gắm tất cả an nguy, tính mạng của mình lên thú nhân, không chỉ tăng thêm gánh nặng cho thú nhân, mà còn vào thời điểm họ không đủ sức, ngoại trừ chết, sẽ không còn lựa chọn nào khác.”
Nghe tới đó, các á thú tuy còn chưa nghĩ tới chuyện bị Đồ gạt, nhưng cũng đều thu lại suy nghĩ miên man, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên. Bởi vì trải qua thú triều, cái cảm giác này họ hiểu rõ nhất. Bộ lạc Hắc Hà có hơn ba trăm người, á thú cũng có tới một trăm, nhưng cuối cùng chỉ còn lại hai ba mươi người, mà thú nhân lại tử vong nhiều hơn nữa.
“Lúc thú triều tới, mọi người đều chạy trốn, vì ta chạy chậm hơn, nên đã cho rằng nhất định mình sẽ chết. Là Nỗ quay lại khiêng ta lên, thế nhưng chân của Nỗ bị dã thú cắn…” La Oa đột nhiên nói, còn chưa nói xong, y đã cất tiếng khóc òa lên. Sau khi bị Bách Nhĩ chọn đem về, y vẫn rất ngoan ngoãn, Bách Nhĩ bảo làm gì thì làm đó, phần lớn thời gian đều buồn bã, im lặng. Hóa ra khi tận mắt nhìn thấy thú nhân quay lại cứu mình bị dã thú xé nát, còn không quên bảo y chạy mau, điều đó đã trở thành cơn ác mộng không thể giải thoát của y. Các á thú nghe y nói, rồi nhớ lại những gì lúc ấy mình trải qua cùng kinh hoảng trong lòng, sắc mặt đều ảm đảm đi, thậm chí có người còn vụng trộm rơi nước mắt.
“Cho nên, hôm nay ta gọi các ngươi đến đây, là muốn dạy cho các ngươi một vài thứ có thể tự bảo vệ chính mình. Chỉ là có thể học được hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi.” Chờ tiếng khóc của La Oa dịu đi, Bách Nhĩ mới nói tiếp. Y vốn nghĩ nếu mình đả thông đại chu thiên, sẽ chứng minh được kinh mạch của á thú dù có chút dị thường, nhưng vẫn có thể tu luyện được nội công, sau đó y sẽ dạy cho mấy á thú này. Nhưng nay y rơi vào tình trạng như vậy, ý tưởng này dĩ nhiên phải từ bỏ.
“Bách Nhĩ, ngươi dạy đi, chúng ta nhất định sẽ học thật tốt.” Lần này nói tiếp là Hồng Dật. Tính của y thẳng thắn, thích hay ghét đều sẽ không giấu trong lòng, người như vậy dễ kết bạn, nhưng cũng dễ bị lợi dụng. Tuy ban đầu lấy y để đe người khác, thế nhưng trong lòng Bách Nhĩ thật ra cũng không có ác cảm gì với y.
“Các ngươi cũng từng thấy ta bày trận rồi đấy, trận pháp kia chỉ là để phòng ngự đơn giản nhất thôi. Thực tế, nếu học hết, không chỉ có thể lợi dụng trận pháp bảo hộ chính mình, mà còn có thể dùng trận pháp để giết chết dã thú.” Bách Nhĩ thản nhiên nói.
Vừa nghe lời này, tinh thần của các á thú đều rung lên, đôi mắt lập lòe ánh sáng, nếu không phải Đồ ngồi ở phía sau Bách Nhĩ trừng mắt, chắc đã có người trong bọn họ không khống chế được mà nhào tới rồi. Đương nhiên, cái người muốn nhào tới ngoại trừ Hồng Dật với tính cách nóng vội ra thì không có ai có suy nghĩ đó hết.
“Trước khi học, các ngươi phải tự chép Thiên tự văn vào da thú đã, sau đó mang theo bên người, tùy lúc học thuộc, không biết thì đi hỏi tụi Cổ. Tới khi các người biết chữ khá tốt rồi, ta sẽ dạy các ngươi kinh dịch và kỳ môn độn giáp. Chỉ khi học được hai cái này, biết Âm Dương, Ngũ Hành và đếm số mới chân chính hiểu rõ trận pháp, thay đổi trận pháp theo ý mình, đạt được mục đích mong muốn.” Lúc trước dạy cho đám Mạc, vì điều kiện không cho phép, nên chỉ đành dạy họ bằng cách học thuộc lòng. Thế nhưng hiện tại ở trong thung lũng, trong thời gian ngắn không cần lo lắng tới an nguy, nên y muốn xây dựng nền tảng cho họ trước. Tuy nhiên kinh dịch là một thứ nếu không phải trời sinh cảm thấy hứng thú, thì học nó sẽ thấy rất nhàm chán. Chỉ không biết trong số họ có bao nhiêu người có thể kiên trì tới cùng thôi.
Bách Nhĩ còn tính về sau tận dụng cơ hội, thỉnh thoảng dạy họ một vài binh pháp và mưu lược, không trông cậy họ có thể đánh nhau, nhưng chí ít cũng không đến nỗi không biết phân biệt đúng sai, dễ dàng bị người ta lợi dụng. Nếu cơ thể không được, thì dùng đầu óc đi. Vũ lực và trí tuệ dựa vào lẫn nhau, bộ lạc mới chân chính phát triển được.
Thiên tự văn đã sớm chuẩn bị xong, Đồ trực tiếp ném cho Hồng Dật ở gần nhất. Hồng Dật nhận lấy, vừa nhìn, thấy trên đó là chi chít chữ, y lập tức cảm thấy choáng váng. May mà mặc dù y không biết mấy cái khác, nhưng học chữ lại rất giỏi, nên y cố nén kích động muốn ném cho những người khác xem, mà thu lại như bảo vật.
“Không có chuyện gì nữa, các ngươi đều đi làm việc của mình đi.” Bách Nhĩ nói. Hôm nay vì họ phân tích tình cảnh như vậy, tuy chỉ là vài câu ít ỏi nhưng đã là cực hạn của y rồi. Y không muốn nói nhiều, nếu bọn họ quan tâm, tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Nếu không quan tâm, y cũng không miễn cưỡng. Y biết rõ, đối với người một chữ bẻ đôi cũng không biết, trên bức tranh có nhiều chữ viết như vậy là rất khó khăn, hơn nữa sau khi viết ra chỉ e người khác cũng đọc không ra. Nhưng đây là khảo nghiệm đơn giản ban đầu đối với họ, nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được, thì đừng nói tới học thuật số sâu xa, nhàm chán kia.
Các á thú không ngờ nhanh như vậy đã có thể đi, họ đều sửng sốt một lát, mới đứng dậy. Có vài người đều lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không ai nói gì hết, rồi liền rời đi, chỉ có Tang Lộc nán lại cuối cùng.
“Bách Nhĩ, ngươi sẽ khỏe lên phải không?” Tang Lộc đứng ở cửa, đôi mắt tràn đầy chờ mong, hỏi.
“Ừ.” Bách Nhĩ nghĩ một lát, rồi đưa ra đáp án khẳng định. Nếu là một ngày trước, Tang Lộc hỏi y như vậy, y tất nhiên sẽ nói không biết, thế nhưng hiện tại y đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, nếu đã tiếp nhận, y sẽ không sợ hãi, lảng tránh, mà là dùng hết sức lực để thay đổi hiện trạng.
Tang Lộc lập tức vui mừng lên, y nói, ta nhất định sẽ nghiêm túc học, liền đầy sức sống chạy đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Bách Nhĩ lại cảm nhận được dục vọng khiến y thấy khó thở, đang định mở miệng bảo Đồ đi ra ngoài, thì liền nghe Đồ nói “Bách Nhĩ, ta cũng muốn học.” Đến bây giờ, hắn cũng chưa luyện ra khí, muốn nói không hề nản lòng chút nào thì chính là giả, nay nghe thấy Bách Nhĩ muốn dạy trận pháp, hắn không khỏi có chút động tâm tư.
“Muốn học thì học.” Bách Nhĩ không phản đối, nay Đồ xem như đã là người nhà của y, y càng không có lý do gì để giấu diếm. Có điều, trình tự học như thế nào thì vẫn phải như thế, muốn đặc quyền là không có khả năng “Trước tiên chép Thiên tự văn một lần.” Nói xong, y đuổi người đi, y không muốn lúc nào cũng bị dục vọng khống chế. Lúc Đồ rời đi, y còn dặn dò, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không để bất cứ thú nhân nào tới gần nhà đá.
Đồ cũng biết lợi hại trong đó, dĩ nhiên sẽ đặc biệt để ý, dù lúc đang bận rộn, hắn cũng sẽ chú ý tới tình huống bên này.
Chờ hắn vừa đi, Bách Nhĩ lại tịnh tâm thổ nạp, giống như tối qua, thử dùng ý niệm chạm vào viên đá lửa ở Vĩ Lư. Chỉ là lúc này, tới tận khi đầu y đau như muốn vỡ ra cũng không thể thăm dò được chút nào, càng không có chút chân khí nào bắn ra nữa.
Đến tột cùng là như thế nào đây? Y chịu đựng cơn đau đầu, chịu đựng dục vọng như lửa đốt, nhìn nóc nhà suy tư.
Nếu có thể sinh ra khí, hơn nữa vận dụng đến mức không có chướng ngại, liền chứng minh cấu tạo cơ thể á thú tuy có chút bất đồng, nhưng tu luyện cũng không thành vấn đề. Chỉ là tại sao lúc đả thông đại chu thiên lại xuất hiện tình huống chân khí xao động toàn thân, không thể khống chế? Hơn nữa vài chân khí kia phảng phất như có cái gì đó đang chỉ dẫn, thế nhưng toàn bộ lại hội tụ ở Vĩ Lư. Còn có, chính là tại sao sau khi chân khí bị Vĩ Lư hấp thu, trên người y lại tỏa ra mùi phát tình? Nếu nói chân khí không thể nối từ đầu tới cuối là vì kinh mạch ở Vĩ Lư không thông, hay là trời sinh á thú có chỗ thiếu hụt, thế nhưng sao lúc trước y lại có thể đả thông tiểu chu thiên? Cho nên, cũng không phải hoàn toàn là do kinh mạch có vấn đề…
Tâm tư lắng đọng lại, lần lượt bày ra từng vấn đề một, cuối cùng Bách Nhĩ không thể trốn tránh một điều, đó là hết thảy chuyện này có liên quan tới khả năng sinh sản của á thú. Lúc trước y không biết rõ về Vĩ Lư, chỉ biết nó cũng như Đan Điền, có thể sinh khí cơ, nhưng chung quy không thể dùng nó như Đan Điền được, lúc luyện ra chân khí y cũng chỉ dự trữ nó ở trong kinh mạch. Nhưng nếu nó cũng như Đan Điền có khả năng nạp khí, còn có thể dựa vào chân khí kích hoạt năng lực dần thoái hóa này, vậy tình huống như thế xuất hiện tựa hồ cũng có thể lý giải. Luyện nội công không phải là làm khả năng bên trong cơ thể bị các nhân tố hoàn cảnh phong bế một lần nữa khai phá ra sao? Giống như khinh công, thị giác, thính giác, khứu giác, lại như cảnh giới khi luyện tới tiên thiên, còn có thể cải lão hoàn đồng, vân vân, mà cởi bỏ hết thảy những thứ đang khóa chân khí lại. Nếu hiện tại đặt ở trên cơ thể này, chẳng phải Đồ từng nói năng lực động dục đã biến mất nhiều năm sao, nếu y đoán không sai, chỉ e còn có liên quan tới khả năng sinh con nữa.
Nghĩ đến đây y vừa quẫn bách lại vừa như ngộ ra được điều gì.
Nếu Đan Điền có thể nạp khí, thì cũng có thể thả chân khí ra, như vậy trước mắt xem ra công dụng của Vĩ Lư tương tự như Đan Điền có phải cũng sẽ làm được như thế không? Cho nên y hoàn toàn không cần đi dò thám bên trong viên đá lửa là cái gì, cũng không cần suy nghĩ xem làm sao đả thông kinh mạch, nối tiếp cùng Vĩ Lư, chỉ cần nghĩ cách tìm cửa chuyển chân khí không ngừng chuyển động ở Vĩ Lư đi ra, có phải là được không?
Vừa nghĩ tới liền thử. Lúc ý niệm lại chìm vào trong Vĩ Lư, y không hề nghĩ sẽ mạnh mẽ đột phá, mà là cố gắng tìm kiếm quy luật chuyển động của viên đá lửa, để có thể tìm cửa thoát ra. Chỉ là tìm thật lâu, ngoại trừ đầu bị xoay chuyển dần trở nên choáng váng, ngay cả phương hướng chuyển động của viên đá lửa cũng không thể phân biệt, giống như chính diện, giống như ngược lại, giống như trên, lại giống như dưới, sau khi để ý một lát lại phát hiện đều không phải.
Ổn định tinh thần, Bách Nhĩ đột nhiên cắn chặt răng, dẫn tia chân khí mỏng manh trong mạch Đốc kia tiến vào Vĩ Lư, mặc cho nó bị viên đá lửa thu hút qua, ý thức gắt gao bám theo, rốt cuộc tìm được phương hướng vận chuyển của viên đá lửa, đúng là dùng hướng chếch theo chính diện đi xuống. Chân khí như mây, như sương lưu động, nên khó có thể phân biệt. Nhưng mà, sau khi phân biệt được, tia chân khí kia cũng không quay trở lại nữa. Bách Nhĩ đã thử vô số biện pháp, ngoại trừ từ hướng của viên đá lửa có thể khiến vận chuyển gia tốc, chân khí càng nhanh chóng ngưng đọng bên ngoài, thì các cách khác đều hoàn toàn vô dụng, càng đừng nói tới việc rời chân khí từ trong đó ra.
“Bách Nhĩ, Bách Nhĩ…”
Tiếng gọi lo lắng xuyên qua tầng sương mù, kéo thần trí Bách Nhĩ trở về. Y mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của Đồ đang nhìn mình, y há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, không phát ra được âm thanh.
“Bách Nhĩ, ngươi làm cái gì vậy?” Đồ thấy y mở mắt ra, sắc mặt khẽ thả lỏng, nhưng vẫn khó coi như cũ, thậm chí còn mang theo sự giận dỗi, hiển nhiên là bất mãn với việc y tự ép buộc chính mình như vậy, thế nhưng tay hắn vẫn dịu dàng lau mồ hôi trên trán và mặt y.
Lúc này Bách Nhĩ mới biết đầu mình ra đầy mồ hôi, ngay cả cơ thể dưới quần áo da thú cũng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Đầu y rất đau, như muốn vỡ ra, như muốn nổ tung, đau tới mức muốn đập mạnh đầu vào tường, ban đầu y còn không cảm thấy, giờ mới biết là đau tới cực hạn rồi. Nếu Đồ không trở về, có lẽ y sẽ cứ như vậy mà hôn mê, không bao giờ tỉnh lại, hoặc là biến thành kẻ ngốc.
Như vậy nói không chừng sẽ tốt hơn. Trong đầu chợt lóe ý nghĩ này, lại nhanh chóng bị y vứt bỏ, khóe môi y kéo lên, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Sau đó y thấy thú nhân vốn trưng ra khuôn mặt cực kỳ nổi giận trong phút chốc trở nên dịu đi, cúi đầu hôn lên trán y, mang theo cảm giác như chạm vào đồ sứ dễ bể, cái cảm giác rất cẩn thận và đầy quý trọng.
Là rất thích y, nên mới có thể làm như vậy nhỉ? Bách Nhĩ cảm nhận sự ấm áp, mềm mại rơi xuống trán, tâm tư vốn khó chịu, chán nản tựa hồ cũng trở nên ấm áp, mềm mại theo.
102. Khỏi hẳn
Bởi vì sắc trời còn chưa tối, nên Đồ bế Bách Nhĩ tới con sông trong rừng trúc để y tắm rửa, tránh bị những người khác nhìn thấy. Bởi vì không có áo lót, mặt trong quần áo da thú đều bị mồ hôi tẩm ướt, sao có thể mặc lại được. Đồ hiển nhiên đã nghĩ tới vấn đề này, cho nên hắn mang theo một bộ quần áo mới.
“Đây là A Chức làm cho ngươi đấy.” Mặc bộ quần áo màu trắng xám như dệt từ vải bố cho Bách Nhĩ xong, Đồ nói “Y ngâm lá cây tháp mộc vào trong nước, sau khi vớt ra thì phơi khô, nó liền biến thành như vậy. Các á thú cùng nhau làm, nếu không sẽ không nhanh vậy đâu.” Lấy từng sợi gân lá mảnh màu trắng xám kia dệt thành vải vốn không phải là một chuyện đơn giản rồi, còn muốn làm thành quần áo dĩ nhiên phải tốn rất nhiều công sức.
Quần áo là xiêm y ngắn và quần dài, lấy một sợi dây dài nhỏ làm đai lưng, tay áo và ống quần đều ngắn, cánh tay và mắt cá chân đều lộ ra một khúc, thế nhưng rất lớn, mặc trên người rất rộng rãi, thoải mái, hơn nữa mát mẻ nói không nên lời.
Mặc bộ quần áo này vào, Bách Nhĩ lập tức như biến thành một người khác, giữa nhàn tản lộ ra sự biếng nhác, còn mang theo sự cao quý khó diễn tả. Đồ nhìn, liền cảm thấy tim mình đập thình thịch, ánh mắt không nỡ rời đi. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, còn có vết sẹo kia, nhưng lại cảm thấy thuận mắt vô cùng, thế nên diện mạo của các á thú mảnh mai khác lại không thể lọt vào mắt hắn được.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian